Trang thơ Nguyễn Ngọc Hạnh


Chậm mất rồi, vĩnh biệt Khoa ơi

Posted in Thơ bởi nguyenngochanh on Tháng Mười Hai 13, 2009

Chậm mất rồi
Vĩnh biệt Khoa ơi
Rượt đuổi thời gian, chảy ngược dòng đời
Chạy thế nào đây cho kịp lúc
Chân trời vô tận
Mãi xa khơi

Giây phút này đây
Khúc nhạc không lời
Giai điệu bềnh bồng trên mái tóc
Một đời lãng du như rêu cỏ mọc
Mà ấm lòng bao số phận bể dâu

Chậm mất rồi
Nào có nghĩa gì đâu
Thời gian sống
Bù cho ngày đã khuất
Đâu dễ lấp nỗi buồn – nước mắt
Chút ít tình yêu
Khoa gửi lại trần gian
Cái đói rét cồn cào
Gió bão
Lầm than
Sự sống còn của bao người khốn khó
Là nỗi hãi hùng
Trong giấc ngủ không yên
Điềm tĩnh
Như nhiên
Khoa chờ đến lượt mình

Chậm mất rồi
Chân vấp phù sinh
Vết sẹo vẫn còn lưu trong ngực áo
Khoa mang hết những ngày đói khổ
Cả nỗi buồn thời bao cấp ra đi
Ai đóng dấu lên số phận, sắp bày ?

Phút cuối cùng
Bè bạn quanh đây
Có rượt đuổi cũng chẳng còn kịp nữa
Giữa khoảng cách không lời
Sấp ngửa
Giữa thấp hèn và những điều cao cả
Phút giây này, còn lại gì đây !

Chậm mất rồi
Mình đứng lại Khoa ơi
Thôi bạn nhé, chẳng bao giờ theo kịp
Đâu dễ đuổi theo điều cao đẹp
Nên chỉ đứng ngắm nhìn
Tiễn bạn mà thôi !

02.12.2009

5 phản hồi to 'Chậm mất rồi, vĩnh biệt Khoa ơi'

Subscribe to comments with RSS hoặc TrackBack to 'Chậm mất rồi, vĩnh biệt Khoa ơi'.

  1. Nguyễn vân Gia said,

    Bài thơ khá cảm động.Thân mến.Nguyễn vân Gia.

  2. Trần Quốc Việt said,

    Tôi ít có dịp tiếp xúc với các nhà thơ, nhưng may mắn có quen biết nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh. Đã lâu, không gặp, thỉnh thoảng đọc được những bài thơ của ông đăng trên báo. Vẫn như những ngày nào.
    Tôi không quen Đặng Ngọc Khoa, chỉ được biết ông qua những trang báo, đặt biệt là qua những lần lăn lộn đến với đồng bào đang rơi vào hoàn cảnh không may. Sự ra đi của Đặng Ngọc Khoa – của điều cao đẹp- làm tôi hụt hẩng.
    Vô cùng cám ơn Nguyễn Ngọc Hạnh đã chia xẻ những nỗi đau mất mác về sự ra đi của một Con Người. Và tôi nghĩ rằng thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh sẽ giúp tôi thấu hiểu những chân giá trị của cuộc sống.

  3. nguyễn thị thu thành said,

    thơcua em đây thầy

    THƠ
    Sinh con trong thuở đói nghèo
    Cơm thì hai bữa nhà xiêu một bờ.
    Mong đời con đời con sẽ là thơ
    Tâm hồn trong trắng như tờ giấy trong
    Đêm nằm con tựa vào lòng
    Nghe hơi thở nhẹ thầm mong con nhiều.
    Mẹ nghe con ước nhiều điều
    Làm cô phiên dịch biết nhiều đi xa
    Đêm nằm mẹ chỉ thiết tha.
    Mệnh trời đừng để lá già lìa cây.
    Để con tung cánh diều bay
    Mẹ là ngọn gió chiều lay cánh diều.

    CÓ CHI THẦY NHẮN TIN CHO EM NGHE THẦY, EM SẼ BÓT BÀI QUA CHO THẦY XEM,CÒN75 BÀI NỮA

  4. nguyễn thị thu thành said,

    xin loi thay em bos nham. Kinh men Nguyen Thi Thu thanh

  5. thanh xuan said,

    sao hom nay doc tho bac ma con nghe buon qua….nhieu cam xuc lan lon


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: