Trang thơ Nguyễn Ngọc Hạnh


Qua đò nhớ mẹ

Posted in Thơ bởi nguyenngochanh on Tháng Bảy 23, 2009

Bến sông quê 

 

 

 

 

Tôi sinh ra
từ bến sông này
Sông thì hẹp
mà quê dài rộng thế

Đời mẹ nhọc nhằn
bao mưa nguồn chớp bể
Ấp ủ đàn con
trong đôi gánh tảo tần

Bóng mẹ gầy
lặn lội bờ sông
Đêm giá lạnh
ẵm bồng ru tiếng khóc
Nỗi niềm trôi xuôi
theo con đò dọc
Trôi cả thời thiếu nữ mẹ tôi

Không gọi đò, con gọi mẹ ơi !
Trên bến sông này
ngày xưa mẹ tắm
Nước tận đầu nguồn
chảy ra biển lớn
mang theo phù sa
từ sữa mẹ ngọt ngào

Đau đáu bên lòng
một khúc ca dao
Chợ sớm chợ chiều dãi dầm đời mẹ
Thân cò dạt trôi
bao mùa dâu bể
Mẹ một đời đứng tựa bờ ao

Con trở về lặng lẽ
non cao
Núi vẫn xa xanh
mẹ già không còn nữa
Nghe đâu đây
có tiếng ai vừa gọi
Bếp lửa ngời lên
trong mắt mẹ đang cười 

Không gọi đò, con gọi mẹ ơi !
Sông thì hẹp
mà vô bờ đến vậy
Con đi qua hết một thời trai trẻ
Từ chiếc đò lòng mẹ
Qua sông .

Ôi con đò lòng mẹ
mênh mông !

 

28.3.2009

4 phản hồi to 'Qua đò nhớ mẹ'

Subscribe to comments with RSS hoặc TrackBack to 'Qua đò nhớ mẹ'.


  1. Cám ơn MHP đã dọn dọn dẹp và tân trang giúp căn hộ của mình. Nhìn nhà cửa đẹp đẽ hơn, thoáng mát hơn nhiều rồi. Hẹn gặp nhé. Thân ái.

  2. đtt said,

    Đọc bài ” Qua đò, nhớ mẹ” của nhà thơ NNH trên tc Non Nước số 8-9 thật sự xúc động và cái hay của bài thơ này đã tạo trong tôi một không khí buồn và thật sự khó tả. Tôi có nghe 1 người thơ thế hệ đàn anh từng nói về thơ và con người NNH: “Hạnh có trái tim thi sĩ”. Riêng tôi, đọc những tp của nhà thơ NNH thì câu nói ấy quả không sai. Chúc nhà thơ viết khoẻ! Đ.T.Th


    • Đ.T. Th thân mến !
      Có phải Đỗ Thượng Thế không ? Mình rất cảm ơn bạn đã dành cho bài thơ “Qua đò nhớ mẹ” những tình cảm tốt đẹp. Mình chẳng dám nhận câu nói nói ấy đâu, không dễ dàng gì để có được ” trái tim thi sĩ “bạn ạ. Chúc bạn vui và mong được hầu chuyện thường xuyên với Đ.T.Th trên blog này .

  3. vtnhung said,

    Đọc bài thơ qua đò nhớ mẹ , mình thấy nhớ mẹ mình quá ! Cả cuộc đời mẹ chỉ sống vì con , lặn lội thân cò mẹ suốt đời mẹ hy sinh .( mẹ lấy bụi đời làm phấn sáp , che dù trời nắng đọi mưa rơi ) Để rồi bây giờ mẹ không còn nữa ,mẹ ra đi qua sớm chỉ ở tuổi 40 . Cho đến tận bây giờ mình cũng không sao quên được cái ngày đau thương ấy cho dù nó đã thật xa .


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: