Trang thơ Nguyễn Ngọc Hạnh


Ba bài thơ về trăng

Posted in Thơ bởi nguyenngochanh on Tháng Chín 17, 2007

Bóng trăng

Vầng trăng hư ảo trong chiều
Dạt trôi và dạt trôi nhiều dạt trôi
Hoàng hôn ngậm cỏ cùng tôi
Bóng trăng xa có ngậm nguì bóng ai

Nuí ngồi đợi đến tinh mai
Tôi ngồi một bóng bên ngoài trùng khơi
Bóng trăng cùng với bóng tôi
Khuất trong bóng nuí gặp lời cổ nhân.

Dưới trăng

Vầng trăng đầu tháng xa xôi
Dưới trăng cây cỏ cùng tôi sững sờ
Vẫn là cổ tích hoang sơ
Vẫn trăng, trăng cuả bây giờ đó thôi

Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Câu thơ hao khuyết một thời còn đây
Lâu rồi đâu dễ ai hay
Trăng non trăng vẫn còn đầy vầng trăng.

hanh28.jpg   

Đêm trăng bên mộ Hàn Mặc Tử

Bay mất ánh trăng

Khi ánh trăng sắp tan ra trong đêm nguyệt thực
Bầy chim ngủ yên trên cành cũng hối tiếc, bay đi
Bay về phía bầu trờI vô định, bay về đâu trong đêm mịt mù!
Mùi hoa sữa sau vườn cũng bay đi, bay mất ánh trăng
Một chút tàn phai còn lại với mình tôi, giá lạnh

Giấc ngủ vẫn từng đêm chập chờn, không còn mơ thấy gì
Không còn biết ai đã đạp vào cơn mơ hạnh phúc
Đêm cứ thế tan ra, ngày cứ thế trôi qua, tẻ nhạt
Ánh trăng ngày xưa từ đó cũng tan dần…

Khi ngồi nhớ, lại quên ngày mong nhớ
Khi nỗi buồn lấn hết những ngày vui
Không còn biết tiếng chim lạc bầy kêu khản giọng
Bay về đâu khi trăng vỡ tan rồi

Khi em cầm ngọn gió cuối thu
Chiếc lá vàng rơi vào bài thơ tình phai nhạt
Em đừng chạm hồn tôi, một nỗi niềm ẩn khuất
Đâu phải là nơi dừng chân mà chỗ cuối của con đường

Xin cũng đừng bội ước với dòng sông
Nơi ấy vẫn là nơi em đến
Vẫn là suối nguồn chảy ra biển lớn
Là bến sông xưa em neo đậu mưa chiều

Xin đừng vấp tiếng chim kêu
Vỡ tan giai điệu mùa thu mượt mà trong trẻo
Đừng để khi trở về nơi vườn hương cũ
Tiếng chim lạ rồi, mất giọng thơ xưa.

About these ads

13 phản hồi to 'Ba bài thơ về trăng'

Subscribe to comments with RSS hoặc TrackBack to 'Ba bài thơ về trăng'.

  1. HÙYNH TUYẾT TRÂM said,

    HÀN MẶC TỬ
    Hàn Mặc Tử, tên người nghe cô quạnh
    Tuổi thanh xuân bàng bạc ánh trăng rơi
    Cuộc đời Hàn, tranh thủy mạc chơi vơi
    Tự xa thẳm lẫn lộn giá băng và cái chết.

    Mùa xuân 28, thơ Hàn vào đọan kết
    Ánh trăng vàng sao vội vã hóa mây trôi
    Những vầng thơ máu huyết bỗng pha phôi
    Theo người chết cuối đầu thi hành lễ.

    Thế kỉ 21 tôi là kẻ hậu thế
    Yêu thơ người từ vạn thửơ xa xôi
    Lúc trái đất còn thẩn thơ suy nghĩ
    Lúc hình hài dáng vóc chỉ phôi thai.

    Ôi thơ Hàn! Một hồn thơ tuyệt mĩ
    Rất ngây thơ trong sáng đến lạ kì
    Như thiên thần đang lướt cỏ xuân đi
    Ru đời thật bằng mắt mộng tinh tế.

    Cũng có lúc buồn như Đồ Bàn đế chế
    Mượn vần thơ rỉ máu của “Đau Thương”
    Gửi cuộc đời ê chệ đầy gió sương
    Thân lữ khách mượn đời làm chốn nghỉ.

    Và hôm nay, bước thi sĩ đã phiêu linh
    Cùng trăng vàng và gió ngọc
    Cùng mây lang thang và núi xa xăm
    Tìm hành tinh buông lơi đời mệt mỏi
    Bước Phong Trần thơ thẩn cùng ý thơ.

  2. HÙYNH TUYẾT TRÂM said,

    Xin góp ý giùm cháu bài thơ này. Xin cảm ơn

  3. Tuấn anh said,

    Xin góp ý cho thêm những bài thơ tả về trằng chòn đi . Cảm ơn !


    • Bài trăng tròn nào rứa hè ? Tuấn Anh nói cụ thể hơn, được không ?


  4. seo bạn đăng ít ba2j wa’ dzậy nhìu lên cho tuj đọc chớ

  5. BINH TAC PHAM said,

    PAN oj p0st them m0t so baj thơ lãng mạn lên nữa đì.nhưng bài thơ hay của nhà văn trung quốc̀aỳ

  6. Thanh Mai said,

    tho hay that

  7. lê thành nam said,

    hay mình học ngu qua.ước gì mình có thệ làm thơ nhi.minh mãi học tieng anh mà chăng học dược gi về vân thơ cả thật buồn.nhg mà từ từ mình học sao nhi
    trông này thơ it quá

  8. zenny said,

    Ta ngắm trăng , trăng ngắm ta
    Lặng lẽ ngồi đây ánh trăng tà
    Tay cầm chén rượu cơn say tỉnh
    Ta say vì ta nhớ bóng em
    Ta tỉnh vì ta chưa vơi sầu …….
    ——————
    Ánh trăng buồn qua khung cửa sổ
    Mình ta đây với chén rượu sầu
    Hơi rượu nồng say say lại tỉnh
    Thiếu vắng em như ánh trăng buồn……

  9. tranphuong said,

    NHỚ NÀNG THƠ

    Aỏ ảo đêm rằm bóng nguyệt lay

    Xa xăm nỗi nhớ đọng đêm ngày

    Chiều mưa nắng tắt cô liêu lắm

    Tối lạnh trăng mờ lẻ bóng ai

    Đợi mãi bao lần thêm nỗi nhớ

    Trông hoài mấy bận thoáng liêu trai

    Hờn trăng khuất bóng bên sường núi

    Nỗi nhớ đêm này nỗi nhớ ai…?

    tms

  10. nyny_79 said,

    thơ hay lắm


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: